Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ năm, 29.12.2011 GMT+7

Người mẹ 9 năm cõng con đi học

(Nguoiduatin.vn) - Không biết có khách tới nhà, chị Nguyễn Thị Hợi (Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An) vẫn mải miết ngồi bên khung dệt.


Dấu ấn thời gian và sự lam lũ vẽ vào mặt người những nét khắc khổ. Nhưng chính chị đã vượt qua bao buồn khổ để viết lên một câu chuyện đẹp, một câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích về phụ tử tình thâm.

Chị Hợi và cậu con trai tên Đông

Đi qua nỗi đau

Anh Tư - chồng chị ra đi sau một cơn tắc mạch máu não, chị một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Trong đó, cậu con trai giữa Lê Văn Đông đã bị teo chân và liệt từ khi mới 1 tuổi.

Lên sáu tuổi, Đông đòi đi học. Nhưng cháu đứng cũng không vững thì bây giờ nó sẽ đến trường bằng cách nào? Nhưng rồi vì thương con chị ghi danh sách đi học cho con với một phương án cõng con đi học.

Đường từ nhà tui ra trường học cách đây mười lăm năm chắc chú cũng biết. Nó lầy lội và bùn đất ghê gớm. Nhất là vào mùa mưa lũ. Nếu không bám chắc năm đầu ngón chân xuống mặt đường thì cả hai mẹ con có thể ngã xuống ruộng bất cứ lúc nào.

Đưa con đến trường xong chị lại ra các bờ ruộng xung quanh mò cua bắt cá, chờ tiếng trống tan trường đến đưa con về. Những hôm trời mưa tầm tã, vừa cõng con tui vừa khóc. Tui thấy tủi thân. Thương mình một thì thương con mười.

Nhiều lúc khó khăn quá, cũng có đôi lần chị nghĩ: "Hay là cho con ở nhà rồi học một cái nghề nào đó. Nhưng rồi chị lại tự phản biện mình:  Nếu bây giờ nghỉ học giữa chừng, sau này con mình biết làm gì?

Vậy là ngày qua ngày, từ tờ mờ sáng những mùa đông giá buốt, hay những trưa hè gió Lào bỏng rát, người ta lại thấy người phụ nữ tảo tần ấy trần lưng cõng con đến trường cách nhà hai cây số.

Thấm thoắt cũng 9 năm trời. Không phụ tấm lòng của mẹ, 9 năm liền cậu học sinh tật nguyền đều làm lớp phó phụ trách học tập và bây giờ đây, ngồi trước tôi là hàng chục những tờ giấy khen mà em đã nâng niu cất giữ như lưu lại một thời gian khó và đầy kỷ niệm trong chặng đường đời mình đã đi qua.

Vượt qua số phận

Lên cấp 3, Đông thi đỗ vào trường cấp 3 Nguyễn Viết Thuật trên TP Vinh cách nhà 8km. Lúc này em đã lớn, mẹ không thể cõng em đi được nữa. Đông bàn với mẹ cho em được tập đi xe đạp. Người ta tập đi xe đạp một hai ngày là xong thì Đông tập xe phải tính bằng tháng. Bên chân trái bị tật của em, đã không biết bao nhiêu lần rớm máu vì bị ngã.

Ngày đầu tiên Đông tự về nhà bằng xe đạp, chị Hợi và cả nhà đã vỡ òa ra trong hạnh phúc. Vậy là từ nay, con chị sẽ dũng cảm mà bước vào đời mà chị biết rằng dù có muốn thì chị cũng không thể đi theo mãi. Ban ngày đi học, buổi tối về bên ngọn đèn dầu Đông lại cùng mẹ dệt chiếu thuê để kiếm thêm thu nhập.

Thời gian dành cho việc học không hẳn nhiều nhưng giờ đây, ngồi trước tôi đang là một cậu sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin của Đại học Vinh.

Bây giờ nó đang thực tập nhưng mấy tháng nữa nếu phải cần một khoản tiền lo việc cho cháu thì tui chịu rồi. Trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá cả-nói đây đây chị Hợi bỏ lửng rồi cúi xuống thoi dệt, cặm cụi dệt từng sợi chiếu vào khung.

Ngày mai, những chiếc chiếu chị dệt lại xuôi ngược trên khắp các ngả đường TP Vinh. Gần cả một đời người chị vẫn ngồi đó dệt những tấm chiếu, dệt những ước mơ về hạnh phúc cho mình, cho các con. Và thật sự chị đã dệt vào cuộc đời một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử, về những lẽ sống giản dị mà thiêng liêng ở đời.     

Hà Hương Phúc

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=1132
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com