Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Đời sống

Ông lão 80 tuổi nuôi 3 con điên dại

Thứ năm, 29.12.2011 00:15
Nguoiduatin.vn) - Ông Đặng Văn Hòa (80 tuổi, ngụ đường Lý Thái Tổ, phường 10, Quận 10, TP.HCM) mang trong mình cả "mớ" bệnh tật nhưng hàng ngày vẫn phải gồng mình dùng chút sức già còn lại, đạp xích lô kiếm tiền nuôi vợ và 3 cô con gái bị bệnh tâm thần.

Nỗi niềm người cha

Căn nhà nhỏ của ông lọt thỏm trong con hẻm sâu, bị che khuất dưới một dãy nhà cao hun hút. Ông Hòa gầy gò, hom hem với mái tóc bạc trắng, làn da lốm đốm đồi mồi... Cái cơ cực của cuộc đời dường như hiện rõ trên khuôn hình của người đàn ông đã từng trải qua nhiều vất vả. Nhìn quanh căn nhà, thứ tài sản lớn nhất có lẽ là chiếc ti vi mà theo như ông Hòa cho biết: "Tôi đã chắt chiu dành dụm trong 2 năm mới mua được, cốt cũng chỉ để có cái giải trí cho vợ và các con".

Ông Hòa rơm rớm nước mắt khi kể về đời mình

Ông Hòa kể lại ông lấy vợ từ năm 1959, sau đó không lâu tổ ấm của hai vợ chồng như được nhân thêm niềm vui khi 4 cô con gái Đặng Thị Ngọc Lan (1960), Đặng Thị Ngọc Điệp (1962), Đặng Thị Bích Loan (1965) và Đặng Thị Bích Thu (1967) lần lượt ra đời.

Năm 2005, tai họa ập xuống gia đình ông khi lần lượt 3 người con Ngọc Lan, Bích Loan, Bích Thu cứ dần trở nên khù khờ, đãng trí và cuối cùng là điên loạn. Cô chị thứ ba Bích Loan là nặng nhất: Loan gần như sống khép kín, suốt ngày nhốt mình trên gác, không trò chuyện với bất cứ ai, lâu lâu đâu đó trong căn nhà nhỏ lại có tiếng khóc văng vẳng.

Khi nhắc đến những người con của mình, trong ánh mắt của người đàn ông khắc khổ lại ánh lên một nét tự hào xen lẫn với nỗi xót xa: "Ngày còn đi học, tuy chẳng ai chỉ bảo nhưng chúng nó học giỏi lắm, nhất là con bé Loan, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, nhưng nó cũng chỉ học được đến lớp 11 rồi phát bệnh, hôm mẹ nó đến trường rút lại hồ sơ học bạ, thầy cô trong trường ai cũng tiếc".

Vất vả nuôi các con khôn lớn chỉ mong về già khi sức cùng, lực kiệt để được nương nhờ nơi con cái. Nhưng với ông cái phúc hưởng thụ lúc cuối đời cũng bị số phận cuốn trôi. Ông chia sẻ: "Nhờ được con lúc tuổi già ai cũng vui hết, tôi chẳng trách cuộc đời, cũng chẳng trách số phận. Biết mình không có phước phần đó, nên tôi chỉ ráng sức lo cho các con được đến đâu hay đến đó".

Câu chuyện đứt ngang khi từ trong chiếc giường nhỏ được che phủ bởi một tấm vải màn đã úa màu, phát ra những tiếng rên rỉ cộng với tiếng ho sặc sụa. âm thanh ấy, khiến ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo càng ảm đạm hơn.

Cụ Hòa thở dài: "Bà nhà tui mắc bệnh khó thở. Cứ trái gió trở trời bà đau nhức khắp mình mẩy, uống thuốc cũng chỉ đỡ được vài hôm. Bà ấy còn có vấn đề về thần kinh, trước đây cũng đi buôn bán quần áo trẻ em ở mấy vỉa hè trên đường Sư Vạn Hạnh, nhưng dại lắm, người ta mua mà chẳng chịu trả tiền, cứ nợ lại, dần dần cụt vốn, đành để bà ấy ở nhà ".

Nặng gánh mưu sinh

Đều đặn ngày nào cũng vậy, người ta đều quen thuộc với hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng, thức dậy từ rất sớm lăn lộn trên khắp mọi nẻo đường, rong ruổi cùng chiếc xích lô của mình, tất tả công việc mưu sinh.

Ông Hòa trên chiếc xích lô quen thuộc  ngày ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường

Bến đậu của ông thường là góc đường Sư Vạn Hạnh với Lý Thái Tổ, tuy nhiên "không có bãi cố định vì chỗ nào cũng có người đậu rồi, lâu lâu có khách mà người ta bận mới tới lượt mình, mà xích lô bây giờ ế lắm" nên thu nhập 1 ngày của ông chẳng đáng bao nhiêu, có khi "2, 3 ngày chẳng được đồng nào, cứ sáng chạy xe ra rồi tối lại chạy về". Do tuổi cao sức yếu nên nhiều khi không ai dám kêu ông chở hàng, cụ lại lặng lẽ vòng xe thui thủi một mình ra về.

Ông tâm sự: "Trước đây khi còn khỏe, đạp xích lô hàng ngày cũng kiếm đủ tiền chi tiêu trong nhà, nhưng giờ già rồi, mình chỉ chạy những lúc trời mát, chứ nắng lên thì chịu, được lúc nào thì hay lúc đó thôi".

Trong bao nhiêu năm đạp xích lô kiếm sống, cũng không biết bao nhiêu lần ông bị khách lừa gạt. ông nhớ lại có lần 26 Tết, chở một người  khách bảnh bao đi sắm đồ, cứ nghĩ sẽ kiếm được món tiền để lo cho cái Tết thêm tươm tất, ông đã chẳng hề đề phòng  khi ông khách ngỏ ý muốn mượn ít tiền mua quà cho con nít vì không có tiền lẻ, để rồi sau đó, số tiền đạp xe cả ngày của ông đã ra đi không trở lại cùng với vị khách kia.

Rồi có lần, có người kêu chở đến nhà người quen nhưng "khi đến nơi người ta bảo tôi đứng ngoài chờ xíu sẽ ra ngay, tôi chờ hoài mà không thấy, vào kiểm tra thì người trong nhà bảo ông đó vô hỏi thăm một chút xong đi mất rồi, mà dáng điệu trông như mấy thằng ăn trộm ấy, không cẩn thận, có chuyện gì, người ta lại kêu mình là tòng phạm thì mệt lắm", ông kể lại.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, không ít lần ông đã rơi nước mắt. Ngoài cái nghèo, bệnh tật cũng đang ra sức dày vò cái thân thể dường như đã teo tóp lại bởi những cay đắng cơ cực của cuộc đời. Căn bệnh suyễn biến chứng thành tắc nghẽn phổi mãn tính đã hành hạ ông biết bao nhiêu năm qua. Biết bệnh đấy nhưng "nhà nghèo quá thì lấy gì chạy chữa" nên hàng tuần, ông đều đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám bệnh miễn phí và lấy thuốc về uống, đỡ được chút nào hay chút ấy. Ông kể: "Khám nhiều người ta quen, tới đó cứ đưa cái đơn ra là người ta phát thuốc, mình không cần phải chẩn bệnh mất thời gian".

Hơn 40 năm qua, đôi bàn chân của ông đã chai sạn, hàm răng móm mém chỉ còn lại một chiếc. Hàng xóm vẫn thường khen ông sức khoẻ tốt, tuổi đã cao như vậy mà vẫn đạp được xích lô. Nhưng ông chỉ im lặng bởi chỉ có ông mới biết, nhiều năm đạp xích lô đã khiến đôi chân của ông bị biến dạng, mỗi lần nhấn chân đạp xe là một lần bàn chân ông đau nhói đến nỗi đêm về ngủ cũng không yên.

Mọi sự đóng góp, giúp đỡ gia đình ông Hòa xin gửi về địa chỉ: ông Đặng Văn Hòa, 838/5/3, đường Lý Thái Tổ, phường 10, Quận 10, TP.HCM. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc!

Ông tâm sự vẫn quyết tâm đạp xích lô cho tới khi nào đôi chân ông không thể đạp được nữa. Ai cũng nhận thấy rằng, trong đôi mắt của ông cụ 80 tuổi này chan chứa tình yêu thương dành cho những đứa con bệnh tật của mình. ở cái tuổi 80, ông chỉ mong sao cho mình sống được khỏe mạnh để có thể làm việc kiếm thêm tiền lo cho vợ, cho con, chứ "mình chết đi rồi, chúng nó sống thì bỏ chúng nó cho ai, phận mình chết đi là hết, nhưng còn người ở lại...".

Bỏ lửng câu nói, ông khoe với chúng tôi thứ 7 nào cũng sẽ phải dậy từ sáng sớm để ra nhà  thờ Bắc Hải chở một ông khách quen, nhìn niềm vui của ông khi nghĩ tới ngày mai, chúng tôi cũng thầm mong cho ông gặp nhiều may mắn hơn.

Thúy Nghĩa

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Gặp người cha 30 năm nuôi con thiên hạ (29.12.2011)
» Người mẹ 9 năm cõng con đi học (29.12.2011)
» Người mẹ một đời nằm đan rổ rá nuôi con (29.12.2011)
» Những chuyện lạ kỳ nhất năm ở Việt Nam (30.12.2011)
» Khẩu trang làm từ vải mốc meo, mút phế liệu (30.12.2011)
» Cờ bạc tràn lan trên hè phố dịp Tết (27.01.2012)
» Vợ chồng già bị 7 đứa con đẩy ra ăn Tết ngoài đường cùng cỗ quan tài (03.02.2012)
» Bất bình đẳng và bất ổn (03.02.2012)
» Những bữa cơm 'siêu đạm bạc' của học trò (08.02.2012)
» Những hình ảnh hiếm về VN trước năm 1954 (12.05.2012)

Các tin khác:
» Chuyện tình cô bé 13 năm làm “nô lệ quán phở” (29.12.2011)
» Gặp người cứu nạn dưới chân đèo Ngang (29.12.2011)
» “Phật bà” nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh (29.12.2011)
» Cuộc đời nữ bác sỹ chuyên “nhặt” trẻ bị bỏ rơi (29.12.2011)
» 10 bức ảnh thương tâm nhất năm 2011 (25.12.2011)
» Nông dân Hà Nội mưu sinh ở Sài Gòn (25.12.2011)
» Nhìn mại dâm thế nào là hợp lý? (12.11.2011)
» Mưu sinh trong ống cống trên “đường đau khổ” (11.07.2011)
» Nhà cho thuê giá rẻ: Bao giờ cho đến...tháng mười? .Tác giả: KTS Trần Công Thanh (01.07.2011)
» Kỳ lạ bà lão mù sống nhờ tai và chân trần (01.07.2011)


Quảng cáo