Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Góp ý XD pháp luật

Quốc hội không thể mãi là đơn vị “phục kích”

Thứ tư, 10.07.2013 04:41
Quốc hội thảo luận về đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội:

Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh phát biểu. Ảnh: GIANG HUY

Quốc hội thảo luận về đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội:

Quốc hội không thể mãi là đơn vị “phục kích”

(LĐ) - Số 128 - Thứ ba 05/06/2012 08:35

“Pháp luật hiện hành chưa quy định dựa vào tiêu chí nào để ĐBQH đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm một chức danh do QH bầu ra hoặc phê chuẩn.

 

Điều này đồng nghĩa với việc chức danh bị kiến nghị bỏ phiếu cũng không biết được vì sao mình bị kiến nghị bỏ phiếu và việc bỏ phiếu này tuân theo luật nào; đề án chưa thực sự nêu bật được những giải pháp đổi mới mang tính đột phá đối với hoạt động lập pháp” - đó là những ý kiến đáng chú ý tại phiên thảo luận tại hội trường về đề án đổi mới hoạt động của QH sáng 4.6.

Bỏ phiếu tín nhiệm - chưa khả thi

Ngoài việc góp ý kiến vào công tác xây dựng pháp luật của QH, hoạt động chất vấn và công tác đảm bảo phục vụ cho hoạt động của QH, phiên thảo luận sáng 4.6 đã có khá nhiều ĐB có ý kiến về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh mà QH bầu hoặc phê chuẩn. ĐB Vũ Hải Hà cho rằng cần làm rõ hệ quả pháp lý đối với hoạt động này. “Cá nhân tôi hiểu rằng nếu đã bỏ phiếu tín nhiệm hoặc có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm như một số nước họ gọi như vậy thì kết quả bỏ phiếu có thể phải dẫn đến kết quả bãi nhiệm, bãi miễn hoặc cách chức”. ĐB Danh Út cũng cho rằng chỉ đề cập bỏ phiếu tín nhiệm là chưa phù hợp vì gắn tín nhiệm với vi phạm vào một. Vì vậy ĐB này đề nghị có hai loại hình bỏ phiếu, một là lấy phiếu tín nhiệm hằng năm, hai là bỏ phiếu tín nhiệm đối với trường hợp có vấn đề, có vi phạm.

Dành toàn bộ thời gian phát biểu của mình để phân tích vấn đề này, ĐB Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH - cho rằng, quy định hiện hành còn bất cập bởi các lý do như: Pháp luật hiện hành chưa quy định dựa vào tiêu chí nào để ĐBQH đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm một chức danh. “Điều này đồng nghĩa với việc chức danh bị kiến nghị bỏ phiếu cũng không biết được khi nào và vì sao mình bị kiến nghị bỏ phiếu” - ĐB Nga nêu rõ. Cũng theo ĐB Nga thì  căn cứ phải có ít nhất 20% số đại biểu (khoảng 100 người) đề nghị là rất khó xảy ra, vì hiếm khi cùng một thời điểm có tới 100 ĐB cùng kiến nghị trùng hợp, bởi pháp luật hiện hành cũng không cho phép một ĐB nào đứng ra vận động các ĐB khác làm việc này.

Tương tự như vậy, đối với quy định Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cũng chưa quy định dựa trên những tiêu chí nào để UBTVQH tự mình đề nghị. Về căn cứ qua giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các UB của QH phát hiện người đó có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. ĐB Nga cho rằng: “Để chứng minh được vi phạm này của một vị bộ trưởng hay trưởng ngành trở lên thì phương thức và bộ máy giám sát hiện hành của QH khó có thể kết luận được.

Ngay cả trong trường hợp có thiệt hại nghiêm trọng thì cũng không dễ gì quy được trách nhiệm cá nhân, nhất là trong tình hình hiện nay khi các quyết định quan trọng đều mang danh đã xin ý kiến ban cán sự, ý kiến tập thể trước khi cá nhân quyết định”. Sau khi phân tích những bất hợp lý của vấn đề, ĐB Lê Thị Nga đã đưa ra các giải pháp khắc phục, đó là cần phải xây dựng một quy chế về bỏ phiếu tín nhiệm. Việc bỏ phiếu cần tồn tại 2 hình thức là bỏ phiếu theo nhiệm kỳ và bỏ phiếu bất thường khi có sự kiện về việc một chức danh có vi phạm. Đồng thời việc bỏ phiếu chỉ dừng ở các chức danh từ bộ trưởng trở lên.

Không “hô xung phong” thì chỉ là đơn vị “phục kích”

Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù có cố gắng nhưng những năm qua hoạt động giám sát chưa thực sự có hiệu quả như mong muốn. Cần tiếp tục nghiên cứu để đổi mới hoạt động giám sát của QH. Chức năng giám sát của QH chưa đảm bảo tính thực quyền, chưa thực sự chủ động lựa chọn vấn đề giám sát, chất lượng phản biện của Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của QH chưa sâu. ĐB Trần Thị Hoa Sinh và nhiều ĐB cho rằng, công tác giám sát của QH chưa tốt đặc biệt là vấn đề  hậu chất vấn.

“Sau chất vấn QH ban hành nghị quyết. Nhưng nghị quyết đó thực hiện như thế nào thì  lại chưa đeo bám, chưa quan tâm lắm. Chính vì vậy, có nhiều kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời” - ĐB Sinh trình bày. Mong muốn hoạt động giám sát của QH thực sự có hiệu quả hơn nữa, ĐB K` KRáh đề nghị cần phải có quy định hình thức chế tài cụ thể đối với các cơ quan sau giám sát cũng như có chế tài xử lý đối với các cơ quan chậm trả lời, không giải quyết hoặc không trả lời đơn thư của công dân do ĐB, đoàn ĐBQH chuyển đến.

ĐB Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN - cũng đã có phát biểu rất đáng chú ý. Ông Kim cho rằng, đề án đổi mới hoạt động của QH trong đó có nêu về hoạt động giám sát nhưng lại không nêu ra việc phối hợp với các cơ quan ngoài QH như kiểm tra Đảng, thanh tra Chính phủ hay giám sát xã hội của MTTQ, các đoàn thể nhân dân thì biện pháp “đơn thương độc mã” của QH là sự lãng phí công của, trí tuệ của các tổ chức chính trị, xã hội khác mà lẽ ra chúng ta phải tận dụng thu nạp năng lượng này.

ĐB Vũ Trọng Kim cũng cho rằng, hoạt động giám sát của ĐBQH hiện nay thực hiện rất khó khăn, nhất là giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thậm chí có tình cảnh diễn ra là các đối tượng vô cảm, thậm chí coi thường ĐBQH và hơn thế nữa QH cũng có phần dễ dãi đối với sai phạm. “Tôi đã có hơn 10 lần tham gia xem xét quyết toán NS năm, nhưng chưa thấy lần nào QH phát hiện xuất toán hoặc treo lại để yêu cầu giải trình. Thực tế đã có những hành vi hành chính trái nguyên tắc nhưng QH không thổi còi, không phạt thẻ vàng, thẻ đỏ. Có nghĩa là QH quá dễ dãi” - ông Kim nói. Để giải quyết vấn đề, theo ông Kim: “Tôi thiết nghĩ, nếu không bắt đầu từ sự đổi mới mạnh mẽ của từng ĐBQH thì làm sao có QH mạnh được, cũng như trong một đơn vị chiến đấu mà không có người hô xung phong thì cả đơn vị mãi mãi là đơn vị phục kích”. Ông Kim cũng đề nghị cần đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Giám sát của QH thì hoạt động này mới hiệu quả.

Theo Báo Lao Động

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ KỶ CƯƠNG PHÁP ĐÌNH VÀ ĐỘI NGŨ THẨM PHÁN CHUẨN MỰC ĐƯỢC XÃ HỘI KÍNH TRỌNG (05.06.2014)
» Những bất cập trong hoạt động xét xử (05.06.2014)
» PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỔI MỚI (15.06.2014)
» BÀN VỀ "NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" (15.06.2014)
» Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập pháp và thực thi pháp luật (15.06.2014)
» Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh về một bản Hiến pháp dân chủ (15.06.2014)
» Tư tưởng lập pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15.06.2014)
» Lại bàn về bài học từ Hiến pháp 1946 (15.06.2014)
» Nghiên cứu quyền tự do tôn giáo ở Mỹ (15.06.2014)
» Pháp luật về kinh doanh BĐS ở Việt Nam dưới góc độ hoạt động đầu tư nước ngoài (15.06.2014)

Các tin khác:
» Nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp (01.01.2013)
» 'Không say sưa với niềm vui thông qua Luật Thủ đô' (30.11.2012)
» Không lo chậm luật khi chưa sửa Hiến pháp (07.11.2012)
» Sửa Hiến pháp là việc hệ trọng quốc gia (18.09.2012)
» Sở hữu đất đai "quyền thiêng liêng của dân" (13.02.2012)
» Vụ Tiên Lãng và an toàn pháp lý (13.02.2012)
» Nghị định về giao dịch bảo đảm – một số vấn đề cần quan tâm (31.12.2011)
» Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực (15.12.2011)
» Nhân chuyện luật biểu tình, luật nhà văn (23.11.2011)
» Nói nhân dân không cần luật Biểu tình là sai (23.11.2011)


Quảng cáo