Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Bạn bè

Luật sư Trần Đình Triển: Trái tim hồng chung nhịp đập “dân đen”

Thứ năm, 30.05.2013 17:22
Bài tham dự cuộc thi viết và lễ tôn vinh “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”.

Giỏi đều cả hai môn Toán - Văn, chàng sinh viên khoa Toán ĐH Tổng hợp danh giá trong bước đường định mệnh của mình lại rẽ ngoặt sang lối khác với tấm bằng… Đại học An ninh nhân dân. 10 năm khoác áo Công an, định mệnh lại kéo anh ra khỏi đó và đặt anh trước một “ngôi nhà” cũng không kém phần hấp dẫn: Ngân hàng Nhà nước. Thế nhưng rồi, những phù hoa danh lợi cũng không thể níu giữ được bước chân của chàng trai tài hoa mà sâu nặng nghĩa tình với dân đen. Định mệnh lại một lần nữa đưa Tiến sỹ Luật, Luật sư Trần Đình Triển trở về với dân, với… nghiệp Luật!

Từ bỏ điều không ít người ao ước

Tôi biết anh cách đây cả chục năm, rất tình cờ trong một phiên tòa nổi tiếng thời đó: Phiên tòa Lã Thị Kim Oanh. Khi đó tôi là PV của một tờ báo được phân công theo dõi và đưa tin về phiên tòa, còn anh là người bào chữa cho ông Nguyễn Quang Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một giọng nói sang sảng, hùng hồn, một khả năng hùng biện tuyệt vời trên nền những kiến thức pháp luật uyên thâm và sắc bén. Thế nhưng, điều khiến tôi và những nhà báo khác “nể” anh là đằng sau cái khí khái hào sảng hiếm có đó của người luật sư trước các phiên tòa, đặc biệt là những phiên tòa được coi là “đặc biệt lớn” với những tội danh có thêm cụm từ “đặc biệt nghiêm trọng” là một Trần Đình Triển chân chất, dung dị và cởi mở. Có lẽ thế nên, sau mỗi buổi xử trong vụ án nổi tiếng thời đó, tôi cùng mấy đồng nghiệp thân thiết khác ở các báo… lại cùng “quây” anh. Và anh, lại rất dung dị, rất cởi mở nhưng cũng rất uyên thâm, say mê phân tích đến tường tận từng điều luật, từng chứng cứ mà anh em báo chí cần biết để viết về vụ án.

Cái “duyên” gặp nhau trong một phiên tòa nổi tiếng cùng với sự nhiệt tình đó của anh đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Và có lẽ cũng nhờ thế, tôi còn được biết thêm nhiều điều mà thiên hạ coi là “kỳ quái” khác ở anh.

JPEG - 14.6 kb

Trần Đình Triển sinh ra ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được coi là cái nôi của sự học tại mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió Lào. Ở nơi được coi là “đất học” đó, Trần Đình Triển luôn là học sinh ưu tú của trường. Anh là một trong số những học sinh hiếm hoi học giỏi đều cả 2 môn Toán – Văn, đã từng tham gia thi học sinh Giỏi cả 2 môn, mang lại không ít thành tích cho quê hương Hà Tĩnh. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi đậu vào một môi trường danh giá thời đó là Khoa Toán, Đại học Tổng hợp. Thế nhưng rồi định mệnh cuộc đời lại đưa anh sang hướng khác khi anh được tuyển sang học tại Đại học An ninh Nhân dân (Bộ Công an).

Cầm tấm bằng an ninh trong tay, năm 1980, Trần Đình Triển về công tác tại Bộ Công an (khi đó còn gọi là Bộ Nội vụ). Thế nhưng chỉ ở đây 10 năm, năm 1990, Trần Đình Triển lại rẽ sang một hướng mới khi anh chuyển ngành về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây anh được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tư vấn và xây dựng pháp luật. Đến năm 1994, khi Chính phủ thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tổ chức đại diện cho hệ thống ngân hàng thương mại cả nước, Trần Đình Triển lại được tin tưởng giao phó cương vị Trưởng ban pháp luật và phát triển nghiệp vụ ngân hàng.

Cứ tưởng Ngân hàng, nơi luôn là một bến đỗ lý tưởng với nhiều người sẽ là chốn giữ chân được “con ngựa bất kham” Trần Đình Triển thôi rong ruổi những bước hải hà vạn dặm. Nào ngờ, đam mê nghề nghiệp và đặc biệt là sự trăn trở trước những số phận long đong của người dân đã khiến anh một lần nữa tự thay đổi mình. Giã từ những “bến mơ”, năm 2006 Trần Đình Triển bỏ tất cả những phồn hoa phía trước về mở Văn phòng luật sư Vì Dân. Tên tuổi anh, gắn liền với người dân - mà đặc biệt là “dân đen” như cách anh nói – từ đó! Cái làm nên “thương hiệu” Trần Đình Triển hôm nay cũng là từ đó!

“Vì dân” như một lẽ sống!

Khi Trần Đình Triển từ bỏ những cái mà thiên hạ gọi là “vinh hoa, phú quý” là “cơ hội” ở một môi trường đầy tiềm năng để nhảy vào một lĩnh vực vô cùng chông gai, nhiều người đã kêu anh là “gàn dở”. Nghề luật sư chưa trở thành một thế mạnh ở nước ta. Người luật sư cũng chưa phải là người thực sự được coi trọng ở nước ta. Hơn ai hết, Trần Đình Triển, với tư cách một Tiến sĩ Luật, một Luật sư, Luật gia thừa hiểu điều đó. Thế nhưng, cái anh canh cánh bên lòng là số phận của những con người, những người dân thực sự khổ sở, khó khăn chẳng may dính vòng lao lý.

Bây giờ thì Trần Đình Triển chẳng thể nào nhớ mình đã tham gia bao nhiêu phiên tòa, bào chữa cho bao nhiêu bị cáo và cứu giúp bao nhiêu con người nữa. Thế nhưng, ở những vụ án lớn, những vụ án gây xôn xao dư luận thì ở đó người ta thấy có bóng dáng anh.

Những vụ án mà luật sư Trần Đình Triển tham gia hay những bài viết, ý kiến phát biểu của anh trên báo chí đều thể hiện sự nắm bắt pháp luật một cách tường tận và sâu sắc. Những lập luận sắc sảo và viện dẫn pháp luật một cách chính xác đã giúp anh thành công trong trong nhiều vụ án phức tạp và tạo dựng được tên tuổi trong giới luật sư. Trần Đình Triển được biết đến trong vụ án Lã Thị Kim Oanh khi anh nói về những tâm huyết của một ông tiến sỹ già nguyên là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT như ông Nguyễn Quang Hà, người chẳng may dính vòng tố tụng chỉ vì những sơ suất và cả nể. Trần Đình Triển khiến nhiều người nổi da gà khi nhận bào chữa miễn phí cho hai bị cáo nữ là T và H trong vụ án hiệu trưởng mua dâm Sầm Đức Xương (Hà Giang) để rồi sau đó lôi ra một bản “danh sách đen” những cán bộ địa phương từng hai tay nhúng chàm trong các vụ việc đồi trụy. Rồi nào là vụ án Mai Hương ở Vĩnh Phú; vụ án tại Công ty sản xuất phân bón 19/8 ở Kiến An - Hải Phòng hay nổi đình nổi đám như vụ Thủy cung Thăng Long liên quan tới cả một quan chức cấp cao. Gần đây nhất, người dân cả nước lại được biết đến Trần Đình Triển qua một vụ án nổi tiếng của năm 2012 mà báo chí tốn không biết cơ man nào là giấy mực như vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng - Hải Phòng…

Không chỉ là một luật sư giỏi về chuyên môn, anh còn có nhiều cống hiến cho xã hội trong lĩnh vực hành nghề. Trần Đình Triển được biết đến là một luật sư đi đầu trong việc bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích miễn phí rất nhiều vụ án mà xã hội biết đến như: Vụ cháu H - 3 tuổi bị hiếp dâm ở Ninh Bình; vụ cháu N -15 tuổi bị hiếp dâm ở Hưng Yên.

Đứng về phía dân như một lẽ sống, anh đã không quản ngại lao vào những nơi được cho là gai góc nhất. Với anh, “dân đen” luôn là một đối tượng cần được bảo vệ mà những vụ việc như vụ chị Nguyễn Thị Thu bị oan khuất tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc); vụ chị Lê Thị Lý bị bạo hành gia đình tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc; vụ 12 người lao động bị sa thải tại Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện… là những dẫn chứng cụ thể. Đáng kể nhất có thể nói đến vụ anh nhận bảo vệ cho hai cháu Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư trong vụ tai nạn giao thông tàn khốc ở đường cao tốc Láng – Hòa Lạc. Vụ tai nạn giao thông đầy tai tiếng này đã cướp đi sinh mạng của 2 nữ học sinh giỏi trường Lương Thế Vinh. Một trong hai học sinh đó là cháu Phạm Phương Linh là người đang đại diện cho thiếu nhi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sắp lên đường sang Liên Hợp Quốc trình bày tham luận về Bảo vệ quyền trẻ em. Thế nhưng, vụ án ngay từ đầu đã thể hiện sự thiếu khách quan, có sự bao che từ phía cơ quan điều tra chỉ vì người gây ra tai nạn là con của một cán bộ đương chức Đội trưởng Đội CSGT Hà Nội. Phiên tòa đã phải xử đi xử lại nhiều lần và kéo dài nhiều năm. Với sự góp sức kiên trì của anh, cuối cùng vụ án cũng đã được xử lý đúng, số cán bộ công an làm sai cũng đã bị kỷ luật… góp phần lấy lại niềm tin của nhân dân với cơ quan bảo vệ pháp luật.

Hay như vụ án Sầm Đức Xương ở Hà Giang, sau khi án sơ thẩm xử cháu T - 5 năm tù, cháu H - 5,5 tù giam, với nhạy cảm của một luật sư nhiều kinh nghiệm “trận mạc”, Trần Đình Triển đã nhận ra nhiều điều khuất tất. Anh nhớ lại: “Một buổi sáng thứ 7, tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ cháu T xin gặp anh, hai mẹ con đi trong đêm từ Hà Giang về Hà Nội và đang đứng tại cầu Trung Tự, gần Văn phòng. Tôi đi ra thấy 2 mẹ con cháu bé rất mệt mỏi vì bị say xe, nên chở họ đi ăn phở rồi mới ra quán cà phê hỏi han vụ việc, làm thủ tục mời luật sư, rồi gọi và trả tiền taxi cho mẹ và em cháu T ra bến xe Mỹ Đình về lại Hà Giang”. Khi được cấp giấy chứng nhận bào chữa anh lên Hà Giang vào trại tạm giam gặp cháu T. Cháu T nói với anh: “Chú là luật sư chắc cũng như điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, đều giống nhau cả thôi, cháu không thể tin được”. Anh giải thích cho cháu T hiểu và cháu T đã cung cấp cho anh một nguồn tin rất quan trọng: “Vụ việc này không chỉ có riêng cháu và chị H mà còn vài chục bạn khác nữa, phải hiến thân cho người lớn. Trong quan hệ không chỉ có thầy Sầm Đức Xương mà còn nhiều vị quan chức trong cơ quan bộ máy nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật ở Hà Giang cũng dính dáng. Bọn cháu cũng phải phục vụ họ như… thầy Sầm Đức Xương”.

Choáng váng với thông tin này nhưng vì đã chuẩn bị trước và nhận thấy nút thắt đã được mở, Trần Đình Triển đã phải làm một cái việc hết sức đau lòng là đề nghị cháu học sinh tự viết nên danh sách những con người đó. Và, đây chính là bản “danh sách đen” trong vụ án suy thoái về đạo đức tại Hà Giang mà anh đã quyết tâm theo đuổi để bảo vệ công lý. Sau này, việc đó đã được Đảng và Nhà nước xử lý bằng pháp luật hoặc kỷ luật Đảng và hành chính… Điều đáng nói là vụ án tại Hà Giang kéo dài hàng năm trời, anh phải đi lên đi xuống rất nhiều lần, tốn kém công sức, tiền của nhưng vì lợi ích chung anh theo đuổi đến cùng. Để theo đuổi công lý trong vụ án này, anh đã phải đối mặt với không ít lời mặc cả, mua chuộc đầy cám dỗ thậm chí là cả những sự đe dọa nguy hiểm và trắng trợn.

Không chỉ tham gia những vụ án hình sự, anh còn tư vấn cho biết bao nhiêu doanh nghiệp bị chèn ép, bảo vệ biết bao di tích văn hóa địa phương như đình chùa, miếu mạo mà điển hình như đình làng Thành Công, đình làng Phùng Khoang, giúp đỡ hàng ngàn người dân trong các vụ tranh chấp đất đai, bị thu hồi đất…

Dù vô cùng bận rộn với công việc Luật sư nhưng Trần Đình Triển vẫn tham gia rất nhiều hoạt động khác như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, viết sách, báo. Đặc biệt, anh còn là một tấm gương về tinh thần học tập. Bên cạnh bằng Đại học An ninh anh còn tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Đại học Luật và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Luật. Chính môi trường học tập và công tác đã trang bị cho anh một khối lượng kiến thức tương đối toàn diện.

“Đầu lạnh” nhưng “trái tim hồng”

Nghề luật sư cho anh nhiều niềm vui và cũng lắm nỗi buồn! Anh vui cái vui của người thành công trong các vụ bảo vệ người dân, coi đó như lẽ sống của đời mình. Vậy nhưng, anh cũng buồn nhiều với không ít bất công, bất cập mà ngày đêm mình đang phải chứng kiến. Dũng cảm đương đầu với thử thách là bản lĩnh anh hào song biết cảm thông chia sẻ mới thực sự là con người, đặc biệt là con người có Tâm và có Tầm!

Trần Đình Triển bảo, anh vẫn còn rất nhiều day dứt. Cái day dứt của anh nhiều khi rất thời cuộc, kiểu như “nhiều lĩnh vực pháp luật chưa có tính ổn định cao, quá nhiều văn bản mâu thuẫn lẫn nhau, nhiều vấn đề bất cập với thực tiễn. Cái băn khoăn của anh là việc thực thi pháp luật, trình độ cán bộ chưa đáp ứng với hiện tại, mất bình đẳng trong việc thực thi, nhiều cán bộ còn thiếu vô tư khách quan, tham nhũng, cậy chức cậy quyền, quan liêu, địa phương cục bộ… khiến cho luật pháp chưa có hiệu lực trên thực tế, khiến xã hội vẫn còn những vụ oan khuất, dân bất bình”… Anh đau đáu khi nói về những tồn tại trong tố tụng như “Luật pháp quy định điều tra viên, kiểm soát viên, thẩm phán độc lập giải quyết theo quy định của pháp luật; nhưng trong thực tiễn diễn ra họp liên ngành, báo cáo án, thỉnh thị án, duyệt án, xin ý kiến cấp trên về đường lối xét xử… làm mất đi tính độc lập và tính tự chịu trách nhiệm của cá nhân. Thậm chí, khi sai thì không biết xử lý ai, nếu có xử oan sai thì giải quyết vô cùng khó khăn, không ai chịu trách nhiệm, vai trò luật sư sẽ bị lu mờ và hạn chế tác dụng trong những trường hợp nêu trên”.

Là người tâm huyết với nghề, sẵn sàng đánh đổi vì nghề nên Trần Đình Triển rất lo lắng với những “khoảng trống” của luật pháp chưa được kịp thời bổ sung. Anh bảo: Nói luật sư được quyền thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để góp phần làm sáng tỏ vụ án, nhưng quy định nào của pháp luật thì không nói rõ; cơ quan, cá nhân không cung cấp tài liệu, chứng cứ cho luật sư thì luật sư cũng đành bó tay. Nâng cao vai trò tranh tụng tại Tòa, nhiều vấn đề luật sư nêu ra mà đại diện Viện kiểm sát không đối đáp được nhưng Tòa vẫn tuyên án theo cáo trạng và kết luận của đại diện Viện kiểm sát. Những vấn đề khiếu nại tố cáo (tiền khởi tố vụ án, khởi tố bị can) khi đương sự mời luật sư thì cơ quan điều tra từ chối cho rằng đây là giai đoạn xác minh luật sư không có quyền tham gia. Trường hợp bị can bị tạm giam, tạm giữ, gia đình thân chủ mời luật sư bào chữa, nhiều trường hợp ra tòa bị cáo trình bày là điều tra viên khống chế, đe dọa không cho mời luật sư nên buộc phải ký vào đơn không mời luật sư. Nhiều vụ án bị cáo ra tòa trình bày phải viết lời khai theo yêu cầu của điều tra viên, ký vào tờ giấy trắng…

Đầu lạnh thế nhưng xem ra trái tim của Trần Đình Triển vẫn còn “hồng” lắm lắm. Anh đau đáu với từng phận người nhỏ nhoi và tìm mọi cách để bảo vệ họ dù chẳng với một đồng xu, cắc bạc nào nhưng lại rất chân thành khi nói “Với tôi tư cách là một luật sư, vai trò không lớn, nhưng bản thân mình cố gắng làm tròn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận trong Luật Luật sư”. Một cậu sinh viên khoa Toán nửa đường chuyển sang học An ninh. Một cán bộ Công an “nhảy” sang làm chuyên gia ngân hàng rồi lại bỏ ngang về mở văn phòng luật để giúp dân. Dường như, anh là một con người đa tài mà cũng đa đoan thì phải! Thế nên, tôi đùa anh rằng, trong cái sự thực khô khan và trần trụi, thế nhưng anh vẫn còn làm thơ, viết nhạc được, vẫn cao hứng ngâm nga về một dáng Kiều thơ mộng bên triền sông La quê hương được thì liệu có lạ không?! Lúc đó, anh bảo rằng, trái tim tôi vẫn mãi mãi chung nhịp đập cùng người dân, đặc biệt là “dân đen”!

Có lẽ, đó mới chính là Trần Đình Triển như ta vẫn biết!

“Nhiều vụ việc tính chất như nhau nhưng nơi này thì xử lý hành chính, nơi kia thì không xử lý hoặc tòa này xử án treo, tòa kia xử án giam; nhiều khi việc khởi tố hay không khởi tố, bắt giam hay không bắt giam…đang nằm trong quyền uy của cá nhân chứ không phải là luật pháp. Đó là nguyên nhân tạo nên sự bất bình đẳng trước pháp luật, oan – sai, bỏ lọt tội phạm, tham nhũng và mất lòng dân”
( Luật sư Trần Đình Triển).

P.S. :

http://vanhien.vn/spip.php?article2379&lang=vi

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Đại sứ Mỹ thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (17.02.2015)
» Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế (22.02.2015)
» Cựu binh Mỹ thần tượng Tướng Giáp, yêu Tết VN (23.02.2015)
» Sự "gương mẫu" và "liêm sỉ" trong đời sống chính trị quốc gia (25.02.2015)
» Dưới suối vàng chắc mẹ Âu Cơ buồn lắm! (25.02.2015)
» ‘Xử’ lái xe say: Câu chuyện nước Mỹ (12.03.2015)
» Cải cách thể chế: Không thể chậm nữa (14.03.2015)
» Cái mới và sự 'chống đối'! (14.03.2015)

Các tin khác:
» Luật sư Trần Đình Triển: “Người luật sư của dân” (30.05.2013)
» Danh sách con em người Hà Tĩnh là ủy viên Ban chấp hành TW khóa XI (29.08.2011)

Quảng cáo