Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Bạn bè

Luật sư Trần Đình Triển: “Người luật sư của dân”

Thứ năm, 30.05.2013 17:15
Ông là một luật sư hết lòng vì công việc,bảo vệ lẽ phải bằng kiến thức pháp luật,bằng trái tim; dũng cảm,thẳng thắn,trung thực;…yêu nước,yêu dân  

Chuyện xẩy ra đã gần ba năm; nếu như không có sự kiện “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” thì có lẽ những ký ức về ông trong tôi sẽ mãi chỉ là kỷ niệm – một kỷ niệm không bao giờ quyên, không bao giờ bị xóa nhòa cho dù có theo thời gian, cho dù có theo năm tháng. Đó là những ký ức, lần đầu tiên trong đời tôi được “ngoạn mục sở thị”, nhìn tận nơi, chứng kiến tận mắt về một vụ án mà có lẽ đó là vụ án đau đớn nhất trong tuổi đời của tôi; cũng là lần đầu tiên tôi thấu hiểu tâm tư, tình cảm, công việc của một luật sư – Luật Sư Trần Đình Triển.

Tôi viết bài này không phải với mục đích tham gia một cuộc thi để mong được giải, càng không phải viết để đánh bóng tên tuổi của một con người, mà tôi viết bởi tôi đã được chứng kiến, được cùng đi, được cùng hiểu về một vụ án; mà nhất là tôi viết ra để mỗi chúng ta hãy nhìn nhận, đánh giá một sự thật được tiềm ẩn trong con người luật sư ấy. Tôi sẽ nói đôi lời về mình, bởi nếu không độc giả sẽ không biết tôi là ai mà lại viết về Luật sư Triển như vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đói, tốt nghiệp đại học xong cũng là một sự tình cờ và có duyên để được quen biết với luật sư Trần Đình Triển. Lần đầu tiên tôi biết thế nào được gọi là một phiên Tòa, có Hội đồng xét xử, có viện kiểm sát, có công an cùng các luật sư mà trong tôi đầy kính nể, nhưng có lẽ để ấn tượng, để có sự khâm phục cả về tâm và tầm của một luật sư trong tôi đó chính là vị luật sư mang tên Trần Đình Triển và cũng là lần đầu tiên trong tôi nhen nhóm tình yêu đối với nghề luật, ông là vị luật sư ảnh hưởng đến cuộc đời sự nghiệp của tôi và cho đến bây giờ tôi đã quyết định học thêm văn bằng 2 của trường đại học luật, với mong muốn sau này được làm nghề luật sư  đồng nghiệp với ông. Tôi không biết rằng rồi mai này tôi có học hỏi được phần nào của Luật sư Triển không, nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng – phải cố gắng hết mình.

Câu chuyện trong ký ức của tôi đó là vụ án của hai nữ sinh T và H xảy ra cách đây đã 3 năm tại tỉnh Hà Giang xa xôi,vùng núi nơi biên cương của Tổ quốc . Nếu ai đã từng biết đến vụ án này chắc hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh các cô học trò 14,15,16,17 tuổi của các dân tộc hồn nhiên,ngây thơ tới trường; vậy mà đúng ngày khai trường  (ngày 5/9/2009) đã bị nghi là những kẻ bán dâm và môi giới mại dâm, hình ảnh một thầy hiệu trưởng đầy uy nghi trước học trò thì giờ đây trở thành kẻ mua dâm và kéo theo là hàng loạt các quan chức của tỉnh, của huyện làm hoen ố đến cả một vùng quê yêu dấu. Đây là một vụ án đau lòng vì nó liên quan đến nhân cách, đạo đức của con người, (tôi xin lỗi đã khơi gợi lại) nhưng tôi vẫn phải nói để những ai đã biết thì rút ra bài học xương máu cho mình, còn những ai chưa biết thì thấu hiểu lối sống đê hèn và coi thường pháp luật của một nhóm quan chức và nhất là mỗi chúng ta mới thấm thía thế nào là lương tâm, là trách nhiệm của một con người – một luật sư như thế.

Một buổi sáng tinh mơ, có một chị tóc rối bời, quần áo nhàu nát bế trên tay em bé khoảng 3 tuổi đến cầu Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) gọi điện cho Luật sư Triển giọng đầy nước mắt, chị nói là đi cả đêm từ Hà Giang xuống để xin Luật sư cứu con gái của mình; sau khi đến gặp và nghe qua câu chuyện Luật sư Triển động viên chị ấy, nói với chị ấy là có gì tôi sẽ giúp rồi mời 2 mẹ con ăn sáng,làm thủ tục bào chữa miễn phí cho cháu T, cho tiền hai mẹ con đi xe taxi  ra bến xe về Hà Giang. Về đến văn phòng, Luật sư mang trong mình tâm trạng nặng trĩu và đặt ra câu hỏi tại sao ở một vùng quê miền núi nhiều gia đình còn nghèo đói, mộc mạc,chân thật,… tưởng như yên bình vậy mà lại có sóng dữ sắp nổi, nhớ lại hình ảnh và khuôn mặt cầu cứu và mong ước của mẹ cháu T, ông không đành lòng không nhận vụ việc, ông quyết định tham gia vụ án,  với kinh nghiệm nghề nghiệp ông phán đoán rằng đây là một vụ án không bình thường, nếu sơ suất thì hệ lụy  không thể lường trước được. Ông làm thủ tục gửi lên Tòa, mong đợi mỏi mòn cuối cùng ông cũng cầm được trên tay văn bản: Giấy chứng nhận người bào chữa. Ông suy tính và dùng kế sách “giả vờ không quan tâm nhiều đến vụ án” và bất ngờ lên Hà Giang vào trại tạm giam  gặp bị cáo T;  ban đầu cháu T còn sợ,chưa hiểu và còn nghi ngờ,… nên cháu T không  nói chuyện nhiều, không  nói lên sự thật vụ án; nhưng sau được sự động viên thân tình và cởi mở nên cả hai chú cháu nước mắt trong nước mắt đã kể ra hết sự thật và nỗi oan tình của mình, mong luật sư cứu giúp.Bản “danh sách đen” có nguồn gốc khai sinh từ đó.

Cái buổi chiều hôm đó, tôi được đi cùng luật sư lên tham gia phiên tòa phúc thẩm là cái ngày không bao giờ quên trong cuộc đời của tôi; hôm đó có tôi, luật sư Triển, chú lái xe cùng một chị trong văn phòng lên tham gia phiên tòa tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; vừa đi vừa nghỉ, một giờ sáng mới lên đến nơi, sáng hôm sau 7 giờ 30 bắt đầu phiên tòa, nhìn Luật sư mà tôi thấy ông như già thêm vài tuổi, tôi cảm nhận được sự trăn trở, khắc khoải trong ông; Luật sư nói:  thương hai cô học trò còn non dại bị người lớn đưa vào vòng lao lý; buồn cho một  thầy giáo hiệu trưởng Sầm Đức Xương làm mất uy tín cho ngành giáo dục; căm thù cho một lũ quan chức vì ham muốn cá nhân mà suy đồi đạo đức, nhân cách một con người; thương cho người dân nơi đây,xa xôi,nghèo khổ,  không biết nương tựa, cầu cứu đến ai? Thư đi-thư lại rồi cũng vòng quay về chính những vị quan chức nhơ bẩn đó giải quyết thì làm sao sự thật được làm rõ?

Phiên tòa diễn ra trong sự ngột ngạt, căng thẳng và nhiều tình tiết mới; phòng  án xử kín chỉ có 3 bị cáo mà đến trên  100 cán bộ chiến sỹ công an, không một người dân, không một cơ quan báo chí nào được vào, mặc dù dân tình và các nhà báo đứng  xung quanh tòa từ sáng sớm hàng nghìn người. Tòa nghỉ giải lao, tôi được nghe thông tin từ một nhà báo (xin dấu tên): Có người hỏi chị: “Luật sư Triển liệu có thương lượng được không?” Chị trả lời là: “chắc là khó anh ạ”. Khoảng hơn một tiếng sau lại vẫn anh đó và thêm một người nữa lại đến hỏi chị: “Anh nhờ em nói với ông Triển là với giá 20 tỷ để ông Triển rút khỏi vụ việc” chị vẫn lắc đầu và nói: “Bọn em là phóng viên cộng tác nhiều vụ việc với Luật sư bọn em biết, ai chứ Luật sư này chắc chắn là không được đâu; chị chưa nói dứt câu anh ta đã bảo: em thông báo với ông ấy đường từ Hà Giang về Hà Nội chỉ có duy nhất một con đường, bảo ông ấy nói ít thôi”, nghe chị kể vậy tôi đã đoán được họ là ai, và trong tôi bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ hãi. Tòa nghị án và thông báo tuyên án vào mấy ngày hôm sau. Khi phiên tòa kết thúc, Luật sư Triển bước ra khỏi tòa trong sự khó khăn và gần như ngộp thở vì các phóng viên báo chí, dân tình, thậm chí cả công an chìm nổi bao vây chặt lấy ông; họ đưa ra các câu hỏi về diễn biến phiên tòa, về “danh sách đen” (tên một số quan chức bị T và H nêu ra) tổng cộng bao nhiêu người và tòa xử lý ra sao? Có lẽ sau hai ngày” ăn chực nằm chờ” vì không được vào trong phiên tòa, nên biết bao nhiêu bức xúc dồn nén, biết bao nhiêu điều nghi vấn và muốn biết kết quả như thế nào họ chỉ còn biết trông chờ vào Luật sư Triển.

Sau khi Luật sư trả lời xong những câu hỏi của báo chí và dân tình, chúng tôi vội vã lên đường trở về Hà Nội với một nỗi lo ám ảnh bởi câu nói được nghe lại “Đường từ Hà Giang về Hà Nội chỉ có duy nhất một con đường”. Luật sư Triển đã tự tay cầm lái bởi ông cũng lo cho sự an toàn của mọi người, ngồi trên xe  lúc về có cả Luật sư Tú. Hỡi ôi! không nói ra nhưng tất cả chúng tôi đều biết Luật sư Triển lái xe chưa thạo,  chưa có kinh nghiệm lái vì ông đã lái xe đi xa bao giờ đâu, chỉ lái đôi ba lần đường Hà Nội (ông “dám” quyết định mua chiếc xe trả góp chỉ vì vụ án này); hơn nữa sau hai ngày phiên tòa căng thẳng, mệt mỏi, đói lả chưa một hạt cơm vào bụng thì thử hỏi ông sẽ lái xe làm sao? Thôi! chúng tôi đành phó mặc bởi tin tưởng ông và ông cũng động viên mọi người “Ta lái lụa lắm, mọi người cứ yên tâm mà ngủ đi vì ai cũng mệt rồi”, nhưng chẳng ai dám ngủ trừ Luật sư Tú vì có lẽ  chưa biết gì về chuyện Luật sư Triển lái xe chưa thạo và chuyện chúng tôi đã có lời đe dọa. Khi về đến Tuyên Quang khoảng gần 12 giờ đêm, chúng tôi vào một quán cơm ven đường vì ai cũng đói, bỗng có một cuộc điện thoại gọi cho luật sư Tú hỏi “các anh về đến đâu?” luật sư Tú giả vờ trả lời: vẫn ở Hà Giang; nhưng họ nói: “Không, các anh đã về đến Tuyên Quang và đang ngồi ăn trong một quán cơm, các anh phải cẩn thận”; thật khủng khiếp, nếu mọi người là chúng tôi mọi người có sợ không? Sau bữa cơm, chúng tôi lại tiếp tục hành trình “phải chấp nhận” để về Hà Nội, nỗi sợ hãi trong lòng tăng lên gấp bội; sợ bởi khoảng cách từ Hà Giang về Hà Nội sao xa xôi đến vậy, sợ bởi màn đêm bao phủ nơi rừng núi heo hút, sợ bởi những kẻ “cố cùng liều thân” họ sẵn sàng giở mọi thủ đoạn trên đường đi, và còn sợ bởi sự căng thẳng cũng như tay lái xe không chuyên nghiệp đang chở mình. Và cuối cùng chúng tôi cũng về đến Hà Nội an toàn nhưng không hề nhẹ nhõm vì cả đoạn đường dài hàng trăm cây số không ai dám xuống đi giải quyết nhu cầu cá nhân.

Kết thúc một vụ án mà dư âm, dư vị vẫn hằn sâu trong tâm trí; rồi vẫn con người ấy lại tiếp tục hành trình đi bảo vệ quyền lợi cho biết bao con người; vụ án nối tiếp vụ án, mà ông tham gia toàn những vụ “kinh thiên động địa”: Luật sư Triển từng kiến nghị về ông Vũ Văn Hiến - Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Đặng Thị Bích Hòa - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn chuyển phát nhang Bưu điện có dấu hiệu  tham nhũng, vi phạm pháp luật,… ; rồi ông đau với nỗi đau buồn của chị Tuyền vì cái chết oan của chồng tại công an huyện Bến Cát - Bình Dương; ông rơi nước mắt khi chứng kiến cái chết thương tâm của hai cháu nhỏ trên đường Láng Hòa Lạc (vụ án chiếc taixi đâm hai cháu nhỏ cách đây 5 năm); ông trăn trở, lo lắng cho lối sống đạo đức bị suy đồi của những kẻ làm cha, làm chồng và những kẻ mất nhân tính (như vụ án Chị Thu ở Yên Lạc – Vĩnh Phúc ,vụ chị Lê Thị Lý bị chồng bạo hành ở Phúc Yên –Vĩnh Phúc; vụ án hiếp dâm cháu nhỏ 3 tuổi ở Ninh Bình,…); ông buồn cho cô giáo Thuận là nhà giáo mà “khẩu phật tâm xà” (trong vụ án đốt cháy 3 mạng người nhà anh chồng ở Mỹ Đình). Còn rất nhiều, rất nhiều,… những vụ án ông đã từng tham gia mà cho đến nay ông cũng không kể xiết; mỗi vụ án là mỗi tình tiết, là những câu chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra trong cuộc sống đời thường. Vậy mà ông đều nếm trải.

Dân phố nơi ông sinh sống và văn phòng,ai cũng quý mến ông, ai có những vấn đề cần tư vấn pháp luật ông sẵn lòng giúp đỡ;  ông có thể trêu đùa, kể chuyện tiếu lâm với bất kỳ ai, từ anh “lái xe ôm” đến chị bán nước ở vỉa hè, đến cô bán vé số,…một  bác chi hội trưởng người cao tuổi ở tổ dân phố làm cả tập thơ ca ngợi tặng ông,…

 

Có một con người – một luật sư như thế đấy, nhưng trong cuộc sống đời thường có mấy ai biết, mấy ai hiểu được cho ông! Một nách hai con trong cảnh “gà trống nuôi con”hơn 4 năm trời mà có lẽ tất cả những chị em là phụ nữ nếu biết được sẽ thông cảm và thương con người này biết nhường nào. Đúng là cảnh “cơm niêu nước lọ”, bố con nấu được cơm ăn cơm, nấu được mì ăn mì, nhiều khi mỗi bố con vài cái xúc xích ăn sẵn cũng xong bữa.Những lúc rảnh rổi ông lẳng lặng lắng nghe những bài hát điệu ví dặm quê nhà và đó là phương pháp giải trí duy nhất của ông.

 

                                                        Thủy Bùi

                                          (SV Trường ĐH luật Hà Nội)

 

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Luật sư Trần Đình Triển: Trái tim hồng chung nhịp đập “dân đen” (30.05.2013)
» Đại sứ Mỹ thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (17.02.2015)
» Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế (22.02.2015)
» Cựu binh Mỹ thần tượng Tướng Giáp, yêu Tết VN (23.02.2015)
» Sự "gương mẫu" và "liêm sỉ" trong đời sống chính trị quốc gia (25.02.2015)
» Dưới suối vàng chắc mẹ Âu Cơ buồn lắm! (25.02.2015)
» ‘Xử’ lái xe say: Câu chuyện nước Mỹ (12.03.2015)
» Cải cách thể chế: Không thể chậm nữa (14.03.2015)
» Cái mới và sự 'chống đối'! (14.03.2015)

Các tin khác:
» Danh sách con em người Hà Tĩnh là ủy viên Ban chấp hành TW khóa XI (29.08.2011)

Quảng cáo