Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn học nghệ thuật
Đức Thọ xưa kia có tên gọi là La Sơn thuộc phủ Đức Quang (gồm cả Hương Sơn, Thiên Lộc, Nghi Xuân, Thanh Chương, Nghi Lộc...) được xem là vùng đất học của xứ Nghệ.
Thật ít có nơi đâu có được không gian tuyệt vời như thế. Non cao, biển rộng, trời xanh... tất cả hoà nhập vào nhau để tạo nên một bức tranh của tạo hoá vô cùng quyến rũ.
Bà Huyện Thanh Quan là người không chỉ bị cuốn hút bởi sự suy tàn, mà còn thấy được cả vẻ đẹp của suy tàn. Điều này thường trực trong thi phẩm đến mức thành ám ảnh. Ám ảnh đó ẩn chứa một xung năng vô thức mạnh mẽ mà phân tâm học gọi là bản năng chết (thanatos). Dừng chân đứng lại: trời, non, nước Một mảnh tình riêng ta với ta
Chị nói chị là một người đàn bà làm thơ và đã biết thế nào là hạnh phúc. Những gì quý giá nhất thuộc về chị, chị đã có rồi.
Đọc thơ anh, khó mà ngủ được, có cảm giác tác giả như “phọt từng miếng óc” khi viết, cung cách làm thơ đau đớn giống “con trai rút mình làm ngọc”. Những câu thơ đau xé có sức lay động ghê gớm làm ta “dựng tóc gáy”, “râu xanh trắng cước” (chữ của Nguyễn Trọng Tạo)
Và tôi đã khép lại bài thơ bằng những câu: "Xin câu thơ hay cũng như người bền bỉ/ Nghe thời gian xao xác gọi về nhau/ Những câu thơ vẫn hành quân không nghỉ/ Lá vàng rơi tóc trắng ở trên đầu".
  Nguyễn Thành Đồng, hội viên Hội văn nghệ Đắc Lắc vốn là người lính; nên trong sáng tác của anh có mảng đề tài về "Chiến tranh và người lính". Xin giới thiệu một tác phẩm mới của anh (Kính viếng vong linh đồng đội )
...Thật kỳ lạ, mảnh đất cằn xứ Nghệ/Mỗi cổng làng thành trang sử biên niên/Nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước/Nơi sinh ra những hào kiệt, thánh hiền! (H.T.C).
  Bài thơ  của  Hội đồng hương Hà Tịnh tại Hà Nội sáng tác; tác giả là tập thể,  xin mạo muội gửi tặng độc giã.
  Ở cái làng Mới ấy, thằng Đinh Vịt là một "đại ca". Ấy là "đại ca" cũ. Ông Viện, xóm trưởng cũng là "đại ca". Đấy là "đại ca đời mới". Câu chuyện 2 đại ca gặp nhau cũng nhòe nhoẹt...như nước bà Tám Béo.
Trang 3/4
3
Quảng cáo