Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn học nghệ thuật
Để chạm hình tượng tiêu biểu của danh sơn Hồng Lĩnh lên “Anh đỉnh” (một trong 9 đỉnh đồng ở nội thành Huế, đúc năm Minh Mạng thứ 17 (1936) ) các nghệ nhân đã chọn cảnh động Hương Tích. Hương Tích động, Hương Tích phong là gọi theo tên ngôi chùa cổ ở đây – Hương Tích Tự – Hoan Châu đệ nhất danh lam, Hương Tích nghĩa đen là “chứa mùi thơm”.
Suốt một thiên niên kỷ qua, kể từ ngày nhà Lý dời đô về Đại La, Thăng Long đã chứng tỏ là nơi hội tụ của 4 phương đất nước với sức sống mãnh liệt của dòng chảy văn hóa Việt.
Từ giọng nói, tiếng nói mà suy tưởng đến một nét thuộc tính cách của người Nghệ là tình thương yêu, chung thủy trong quan hệ giữa người với người. Bài thơ "Tiếng Nghệ" của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi tự cất cánh bay lên một tầm cao thẩm mỹ.
Chè ngon nước chát xin mời Nước non, non nước nghĩa người khó quên.
Nhà thơ Hoàng Trần Cương vốn quê xứ Nghệ, một vùng văn hoá giàu bản sắc riêng và ông đã làm nên bản sắc thơ ca của mình bằng “tiếng Nghệ”. Xin giới thiệu bài thơ "Cá gỗ" của ông.
Tôi hiểu, tiếng Nghệ, với người Nghệ không chỉ là tiếng quê mà tiếng gọi trở về, là tiếng lòng thổn thức khôn nguôi.
Một ngày đến và đi, chúng tôi có dịp hiểu thêm về Hà tĩnh, một vùng quê nằm trên dải đất miền Trung thiên nhiên không mấy ưu đãi thế nhưng lại được biết đến là nơi “địa linh nhân kiệt”.
Và đây, cái kiểu "Ai nghe tiếng Nghệ thì nghe"…trịch thượng, khí khái và bất cần của ông cha mình một thuở đã trở nên nghe thân thương như một tiếng rao, mời gọi thiết tha.
A.V.Xuperanxkaja: "Địa danh như đài kỷ niệm ngôn ngữ độc đáo và bảo giữ những thông tin về văn hoá..."
Đắm mình trong quê hương Hà Tĩnh, hút nhụy ngọt ngào thơm mát của các làn điệu dân ca, các nhạc sĩ danh tiếng đã để lại cho quê hương, cho đồng bào cả nước, cho âm nhạc Việt Nam 14 diện mạo khác nhau. Bài ca nào cũng khiến người nghe ngây ngất, đắm say.
Trang 2/4
2
Quảng cáo